Thứ Bảy, ngày 26/05/2018 13:23 PM (GMT+7)

Truyện ngắn: Chàng trai trong giấc mơ (Phần 1)

authorLại Trang Thứ Tư, ngày 14/02/2018 13:33 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Cô nhìn căn phòng thở dài, dạo này mỗi lần thức dậy, chẳng có ai ở bên khiến cô thấy thật cô đơn.

   
Trong giấc mơ của mình, Linh thường gặp một chàng trai trẻ đẹp. Cô cảm giác như chàng trai ấy đã là một phần thân thuộc của cuộc đời mình... Và rồi, cô đã gặp một chàng trai khác, từng nét trên gương mặt, cử chỉ của anh rất giống với người cô vẫn thường mơ tới. Và sau đó, hai người đã có một tình yêu rất đẹp. Nhưng rồi, số phận của họ sẽ ra sao khi họ quyết sống chết để có được nhau?

***

Linh thức dậy vào giữa đêm. Cơn mơ kì lạ lặp đi lặp lại khiến cô hay giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ cứ lặp lại về hình ảnh một chàng trai luôn nhìn cô mỉm cười khiến cô thấy ám ảnh, hệt như cô và anh ta đã từng thân nhau lắm vậy. Cô không lý giải được tại sao mình lại bắt gặp những giấc mơ đó, những giấc mơ giống nhau cứ ùa về làm cô thao thức.

Cô đã từng kể cho Nhi nghe về giấc mơ của mình, và rồi, Nhi nói rằng người ấy là thần hộ mệnh của cô, và nếu giấc mơ cứ lặp đi lặp lại tức là cô sắp được gặp anh ta rồi.

 truyen ngan: chang trai trong giac mo (phan 1) hinh anh 1

Cơn mơ kì lạ cứ lặp đi lặp lại khiến Linh hay giật mình tỉnh giấc (Ảnh minh họa)

Những câu nói có vẻ hơi thiên về tín ngưỡng, và cô thì không tin vào mấy cái đại loại như bói toán, hoặc sự mộng mơ của tụi con gái. Nhưng nếu giả thiết Nhi đưa ra là đúng, cô cũng không biết mình sẽ phải làm gì khi gặp anh ta ở đời thật.

Linh lau vài giọt mồ hôi hột tứa ra trên thái dương, cô xuống giường rẽ vào bếp lấy một chai nước lạnh. Cô tu ực một hơi. Cô đã mất thêm một ngày chỉ để ngủ. Nhi không có ở phòng, mẩu giấy nhớ dán trên mặt tủ lạnh nhắn với cô rằng Nhi đang đi tình nguyện. Cô nhìn căn phòng thở dài, dạo này mỗi lần thức dậy, chẳng có ai ở bên khiến cô thấy thật cô đơn.

***

Sáng sớm, trời hơi sương, đã qua những ngày thành phố rét nhất nên tuyết không còn, nhưng dù sao cái lạnh vẫn bám lấy lòng Seoul một cách dai dẳng. Linh với túi xách tới lớp học thêm. Cô cần học thêm một khóa vẽ trước khi bước vào học kỳ học cuối cùng.

Vị giáo sự già chăm chú giảng cho những học viên như cô về cách vẽ một bức tranh chì hoàn hảo. Tới lúc thực hành, cô đưa chì lên và cứ thế đưa nét vẽ trên giấy. Hai giờ đồng hồ trôi qua, bức tranh dần hoàn thiện. Vị giáo sư già đứng trước khung tranh của cô, và rồi ông nói:

- Nét vẽ có hồn lắm, tình yêu thật sự là một phép màu của tâm hồn.

- Không phải vậy đâu thầy, em còn chưa yêu ai mà. - Cô khẽ đáp lại lời khen một cách đầy ý nhị.

- Không phải người em vẽ là cậu bạn ngồi cuối lớp hay sao?

Linh bất ngờ trước câu nói của thầy. Ngay lập tức, cô xoay người đảo mắt về phía cuối lớp. Những khung tranh đã che hết mặt người, đập vào mắt cô, chỉ có những giá tranh phẳng phiu. Cô nhìn giáo sư, mắt vẽ lên một đường cong bất lực.

Giáo sư bước qua giá vẽ của cô. Và cô chỉ chực đợi tiếng chuông tan lớp để có thể gặp cậu ấy một lần. Nhưng bản tính hậu đậu đã khiến cô bỏ lỡ mất cơ hội. Cô va vào người bạn tóc vàng khiến túi đồ của cô ấy văng ra trên sàn nhà. Khi cô nhặt trả lại xong thì lớp học đã vãn quá nửa, trong số những người ở lại không có cậu ta. Cô bặm môi đầy tiếc nuối. Cậu ta, và giấc mơ của cô, tất cả đang thôi thúc trong cô một sự tò mò mãnh liệt.

***

Nhi gõ vội mấy dòng chữ rồi gửi đi. Tình yêu to lớn mà cô dành cho anh có lẽ không ai hiểu được, trừ những người rơi vào hoàn cảnh tương tự như cô. Cô là trẻ mồ côi, một đứa thiếu tình thương và lại còn xấu xí. Và hội chứng mặc cảm với người đời là điều không thể tránh khỏi.

Chiếc bớt đỏ chạy dài từ thái dương tới quá nửa gò má trái khiến cô trông như quái vật – đó là câu mà những đứa trẻ trong cô nhi viện thường hay nói với cô mỗi khi cô đặt chân ra ngoài sân và chơi đùa cùng với chúng.

Cô dần cô lập bản thân với bọn trẻ, tự tạo cho mình thế giới riêng biệt khác với bọn chúng, đôi mắt của đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy luôn hiện rõ một nét buồn xoáy tới tâm can của kẻ nhìn. Bố mẹ Linh trong một chuyến đi từ thiện của công ty đã đem lòng cảm thương và nhận cô làm con nuôi. Họ dành cho cô một cuộc sống hoàn toàn khác, vết bớt sau khi được chữa trị đã mờ hẳn, nhưng những ngày trái gió trở trời, nó vẫn hằn lên má cô màu đỏ đục của máu.

Cô hiểu được rằng không phải ai cũng may mắn được người khác yêu thương và đón nhận giống như cô. Vậy nên, ngay khi tốt nghiệp, bên cạnh việc đi làm, thời gian rảnh còn lại cô đều tham gia vào các nhóm tình nguyện, một phần cô muốn đem đến cho họ một sự quan tâm, một phần để nhắc nhở cô không quên mối ân tình ngày ấy.

Anh bằng tuổi với Linh và họ đều hơn cô một tuổi. Cô gặp anh tình cờ khi anh đứng trước cổng nhà cô để đón Linh đi học. Cô cảm nắng anh từ khoảnh khắc anh mỉm cười với cô, chàng trai năm ấy, trong tâm trí cô là một người thật sự ngọt ngào.

Anh không thích cô. Anh thích Linh. Anh nói cho cô biết vào cái hôm mà cô tỏ tình với anh. Thời gian ấy trùng hợp ở chỗ cô nhận được suất học bổng Hàn Quốc khoa thiết kế. Cô chấp nhận đi, để quên anh.

Sang tới đây rồi, tình cảm ấy cô chẳng thể dứt được. Mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn cho anh qua gmail, cô xem anh như người bạn vô hình để tâm sự. Mãi tới sau này, anh mới hồi âm tin nhắn của cô và nói rằng thích cô.

Tình yêu của cô có thể coi là tình yêu ảo, vì cô thậm chí còn chưa gặp anh lấy một lần. Những gì cô có về anh đó là kí về nụ cười đầu tiên anh dành cho một cô gái xấu xí, và bức ảnh cô chụp trộm từ ban công lúc anh đứng chờ Linh.

Linh đặt lọ hoa lên mặt bàn, và cô kịp nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của Nhi..

- Đang chat với gấu à. – Cô hỏi.

- Ừ, anh ấy vừa bảo nhớ tớ xong, tớ có gửi ảnh hai đứa mình chụp ở đồi phong cho anh ấy.

- Hạnh phúc quá nhỉ, chúng ta có nên khoe với mẹ không?

Nhi lắc đầu:

- Còn không chắc sẽ duy trì mối quan hệ này trong bao lâu mà. Với cả, tớ cũng không biết bao giờ hai đứa mới có thể gặp nhau.

- Cậu đừng nói bi quan như vậy. Nếu còn duyên nợ sẽ đến với nhau ngay mà. À, có nhớ giấc mơ mà tớ vẫn kể không, anh ta học cùng lớp với tớ, tớ chưa gặp mặt nhưng hôm nay, lúc tớ vẽ khuôn mặt của anh ta ra giấy, thầy tớ bảo là họ khá giống nhau.

- Vậy đúng là định mệnh của cậu, à không, người tình kiếp trước của cậu hiện hữu.

- Chúng ta có nên tin vào điều đó không, vì cũng không biết đó là duyên phận hay oan nghiệt.

Nhi bật cười:

- Đợi khi gặp nhau cậu sẽ hiểu rõ.

Linh đưa mười ngón tay lên mặt, cô làm bộ hình cáo, rồi cười:

- Nhớ về sớm vẽ móng cho tớ.

- Để xem thái độ của cậu như thế nào đã.

Linh nhìn qua ô cửa cái dáng đi vội vàng của Nhi. Cậu ấy đã cố gắng nán lại để có thêm thời gian nói chuyện với gấu để rồi giờ phải chạy hộc tốc tới chỗ làm. Tình yêu là gì sao khiến con người vất vả quá như vậy?

Bóng Nhi biến mất, khoảng sân trống có vài tia nắng chấp chới rọi xuống. Mây vẫn dầy quá thì phải. Cô kéo lại rèm cửa, ngả mình xuống đệm, đầu vẫn tưng tửng mấy ý nghĩ về tình yêu.

***

Liệu chàng trai trong giấc mơ và người con trai cùng lớp vẽ của Linh liệu có phải là một người? Những cảm xúc trong tâm hồn người con gái đang yêu rồi sẽ bùng nổ như thế nào? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 12h00 ngày 15/2/2018

Tag:  Truyện ngắn   
Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Người được cho là cô giáo dẫn đầu cả lớp tưng bừng quẩy vũ điệu...
Cố gắng chịu đựng cô bạn gái ưa bạo lực, chàng trai trẻ suýt chút...
Kết quả nghiên cứu cho thấy thông tin bất ngờ về những anh chàng có...